Mẹ ơi...con đang khóc khi nghĩ về mẹ, người mà con chưa bao giờ thấy
mặt. À, đúng ra thì con đã từng thấy nhưng với đứa trẻ mới 3 tháng tuổi như con
lúc đó chưa thể lưu lại được hình dáng của mẹ. Con lớn lên trong sự cưu mang
đùm bọc của ông bà ngoại, các cậu dì và anh em họ hàng cùng với một chút vật
chất từ nhà nước quan tâm đến đứa trẻ mồ côi như con. Ngày đó mẹ 26 tuổi, bệnh
nặng nhưng nhà ngoại nghèo không có tiền để chạy chữa. Và nghe nói căn bệnh của
mẹ nếu có chồng sinh con thì sẽ hết nhưng thực tế đã không diễn ra như vậy phải
không mẹ? Mẹ thai ngén con từ nguồn tinh trùng trong bệnh viện, rồi mẹ sinh ra
con một đứa trẻ kháu khỉnh mà ai nấy khi nhìn thấy cũng vui cho mẹ. Hình như có
con nên mẹ yêu đời hơn, bệnh tật cũng phần nào giảm nhưng chỉ được ba tháng khi
con vẫn còn cần lắm nguồn sữa mẹ thì một con bướm đã đưa mẹ xa đời con mãi mãi.
Người ta nói cái đêm mẹ đổ bệnh nặng nhất thì có một con bướm nhỏ màu xám ở đâu
bay vào quẩn quanh rồi đậu xuống khuôn mặt mẹ, người ta đuổi nó đi nhưng lạ kỳ
nó bay lượn đâu đó vài vòng rồi quay trở lại đúng chỗ nó đậu lúc trước. Rồi mẹ
hấp hối mà con bướm vẫn không chịu bay đi cho đến khi mẹ không còn thở nữa thì
nó vụt bay ra ngoài cửa sổ trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Và còn nghe nói
lúc đó con bật khóc cho dù con chưa cảm nhận được nỗi đau lìa mẹ.
Ngày đưa tang mẹ trời đổ mưa tầm tả, ngoại vì thương mẹ cũng khóc khô nước mắt
để rồi di chứng mù loà cho đến bây giờ.
Mẹ ơi...khuôn mặt mẹ như thế nào vậy? Nụ cười của mẹ có hiền như bao người mẹ
khác không? Con muốn hình dung lắm nhưng sao khó quá. Hằng đêm con cố gắng để
mơ thấy mẹ nhưng chỉ thấp thoáng trong tiềm thức con là hình ảnh ngôi mộ lạnh
lẽo mà sau này ngoại thuê người chụp lại để làm di ảnh thờ mẹ. Cũng vì sơ suất
này nên ngoại rất đau lòng và ân hận khi biết con cứ đứng tần ngần bên mộ hay
khi kể cho con nghe về mẹ. Ngày đó quê mình còn nghèo nên người ta đâu có nghĩ
đến việc chụp ảnh làm kỷ niệm mà cũng vì mẹ đột ngột ra đi quá sớm nên chưa kịp
có một bức ảnh nào. Con chỉ nghe người ta nói rằng mẹ con đẹp lắm, khuôn mặt
trái xoan và hai lúm đồng tiền xúng xính bên má khi mẹ cười thật là duyên.
Mẹ ơi...con bây giờ đã lớn, đã là một chàng trai biết yêu thương mọi người. Con
có học vấn, con khoẻ mạnh và con luôn tự tin trước dòng đời hối hã nhưng con
vẫn thấy thiếu đi điều thiêng liêng nhất. Con cứ muốn gọi mãi hai tiếng mẹ ơi
và muốn được sà vào lòng mẹ để được mẹ yêu thương âu yếm. Nhưng con biết đó chỉ
là mong muốn thôi chứ chẳng bao giờ thành hiện thực vì mẹ đã nằm sâu dưới đáy
mộ kia mất rồi.
Mẹ ơi...Có lẽ người con cần và cần con hơn bao giờ hết là ngoại, con sẽ thay mẹ
chăm sóc ngoại, điều mà mẹ chưa làm được trước lúc mẹ đi xa mãi mãi. Ngoại bây
giờ đã già yếu lắm, đôi mắt thì vẫn mờ mờ đục đục vì khóc thương ngày đưa mẹ về
trời. Con hứa sẽ là một đứa con ngoan của mẹ cho dù chẳng bao giờ con còn thấy
mẹ.
Hãy yên nghỉ mẹ nhé, con yêu mẹ!
mọi người ơi đọc và cho mình những nhận xét chân thật nhất nhé ^^
Trả lờiXóa